XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngụy thiếp


Phan_9

“Mấy năm nay, nếu cô đã thoát khỏi sự khống chế của Doãn lão đầu, vì sao không trở về Nguyệt Ma Điện? Vì Doãn Úy Lam sao?” Văn Sơ Sương không thèm để ý tới mấy thứ xưng hô, nhưng địch ý trong mắt tựa hồ đã nhẹ hơn chút.

Thật đúng là một nữ nhân kì quái, nàng buộc nàng ta đi cả một đường, nàng ta không hề giãy dụa cũng chẳng ầm ĩ gì cả.

“Chưa đầy đủ lắm,” Trước khi đại ca tìm được nàng, nàng đã lấy thân phận Tô Thanh Diệu du lịch giang hồ rồi. “Ta trở về làm cái gì? Nơi đó còn cái gì đáng cho ta trở về chứ.”

“Cha ta luôn luôn tìm cô!” Văn Sơ Sương giận dữ.

“Hắn tìm ta, ta phải trở về à? Hắn áy náy, ta nên tha thứ hắn ư? Cháu cũng đừng quên, năm đó đẩy ta vào hố lửa , hắn cũng có một phần.” Giọng Tô Thanh Diệu rất bình thản, nhưng trong mắt cũng đã không còn ý cười quen thuộc.

“Cô…… Vậy cô liền nhận giặc làm cha, còn gả cho con của kẻ thù?”

“Nhận giặc làm cha?” Nàng cười lạnh, “Ngươi dùng bốn chữ này để chỉ trích ta?”

Năm đó chính phái võ lâm vây công (tấn công) Nguyệt Ma Điện, bởi vì xuất hiện phản đồ, toàn bộ Nguyệt Ma Điện gần như bị giết hết, thời điểm tồn vong (~ sống chết), mọi người cố ý tiết lộ bí mật tàng bảo đồ ở trên người nàng, còn xem nàng như mồi nhử để đàm phán điều kiện với Doãn Tuấn, đến lúc đó mới thoát khỏi vận mệnh diệt môn.

Kể ra thì, nàng nhiều lắm cũng chỉ là đứa con gái không được Điện Vương thương yêu nhất, hy sinh nàng để đổi toàn bộ Nguyệt Ma Điện sống sót, đúng là chuyện vô cùng có lời. Khi đó, có ai từng để ý đến sống chết của nàng không? Có ai nghĩ tới một cô bé con như nàng bị Doãn Tuấn mang đi, sẽ có kết cục như thế nào? Có ai từng đến cứu nàng chăng?

Không ai!

Là nàng lợi dụng bề ngoài ngây thơ vô hại của mình để lơi lỏng sự cảnh giác của Doãn Tuấn, mới có thể sau khi rơi vào trong tay thù địch, vẫn có thể che giấu bí mật về tàng bảo đồ như cũ lâu đến sáu năm.

Nàng ở Hiểu Kiếm sơn trải qua một cuộc sống nơm nớp lo sợ, ở trước mặt kẻ thù phải giả bộ nhu thuận, mặc người ta sắp xếp, sợ không cẩn thận một cái mình sẽ không thể thấy đến mặt trời ngày mai. Ngày qua ngày đều kiễng chân trông chờ cứu viện, nhưng đến cuối cùng, nàng tuyệt vọng, thậm chí Diêu Phượng Kiều trà trộn vào Hiểu Kiếm sơn trang cũng không hề giúp đỡ nàng một chút gì, chỉ hơn một đôi mắt lạnh bàng quan mà thôi.

Khi đó, có ai từng quan tâm đến sống chết của nàng?

Không ai!

Sáu năm sau, nàng bị Hiểu Kiếm sơn trang đuổi giết, mắt thấy đại ca trọng thương, chính mình bất lực ngay vách núi. Có ai hiểu sự tuyệt vọng của nàng không?

Vẫn không có như trước –

Từ đầu tới cuối, nàng đều là một quân cờ bị bỏ qua, không hề có ai từng nghĩ tới muốn vãn hồi nàng.

Ngược lại là “con của kẻ thù” trong miệng Sơ Sương, quý trọng sinh mệnh, trân trọng nàng như bảo vật.

“Sơ Sương a,” Tô Thanh Diệu trong giọng nói lộ ra mệt mỏi vô cùng, “Ngươi có bao giờ từng nghĩ, hôm nay các ngươi ở Nguyệt Ma Điện trải qua một cuộc sống an nhàn, có thể lấy lập trường gì mà chỉ trích ta đây?”

Văn Sơ Sương không nói gì.

“Nay ngươi cũng là người của Nguyệt Ma Điện đi, bí mật nên biết ngươi đều phải biết hết rồi. Ngươi cho rằng trong trận âm mưu này, ta đã từng làm sai cái gì?” Hoặc là nên nói, năm đó nàng nhiều lắm là sáu tuổi có thể làm cái gì? Tô Thanh Diệu giương mắt nhìn thẳng vào nàng ta, “Ngươi có biết năm đó khi ta đi dạo quanh Quỷ Môn Quan, trong lòng hận đến bao nhiêu? Ta hận không thể giết chết toàn bộ người của Nguyệt Ma Điện cho hả giận!”

“Cô……” Văn Sơ Sương hoảng sợ.

“Đúng vậy! Người ta hận nhất không phải là Doãn Tuấn, mà là điện chủ Nguyệt Ma Điện, cha ruột của ta!” Nàng lạnh lùng nói: “Vốn không có cái bảo tàng gì, Nguyệt Ma Điện vốn không hề có bảo tàng, đó đều là thế nhân tự tin mà thôi. Hắn biết rõ chân tướng lại muốn mượn điều này khiến cho chính đạo võ lâm tranh cãi, lại lấy ta làm cớ, không thể tưởng được cuối cùng lại tự nhóm lửa đốt mình.”

Khi đó, hắn vẫn không hề nói cho bất cứ kẻ nào về chân tướng như trước, mà mặc cho nàng bị nắm đi!

Đột nhiên, Tô Thanh Diệu nở nụ cười, “Ngươi biết không? Ba năm trước đây, ta rõ ràng có cơ hội giết Doãn Tuấn, khi đó hắn gần đất xa trời, chỉ còn một hơi, hắn cũng đã hoàn toàn nhận ra ta.”

“Ngươi giết hắn?”

Nàng lắc đầu, “Cuối cùng, ta chỉ nói chân tướng cho hắn.”

Đến một khắc cuối cùng, khi đầu ngón tay phất quá mạch đập của lão nhân, nàng lại phát hiện chính mình không hề dứt khoát như trong tưởng tượng. Hoặc là nên nói, nàng cũng không để ý chuyện sống chết của hắn như vậy, giết hay không giết hắn, đối với nàng mà nói thì đều không sao cả.

Dù sao hắn cũng là phụ thân của đại ca, tuy không phải xuất phát từ thật lòng, nhưng cũng đã từng có ơn dưỡng dục với nàng. Mà nay, hắn cùng lắm chỉ là một người đang cố kéo hơi tàn mà thôi.

Nếu không phải hắn cố chấp lấy bảo làm cho bị trúng khí độc trong tòa mê cung kia, cũng không đến nỗi tráng niên khạp thệ (mất sớm). Kết quả là, hắn dùng hết tất cả mưu kế, vẫn không lấy được bất cứ cái gì như cũ.

Thế là, nàng im lặng bắt mạch, im lặng tìm hiểu bệnh tình, im lặng kéo dài mạng sống cho hắn.

Một năm sau, Doãn Tuấn qua đời, lúc ra đi, thần thái an tường (bình yên).

Sau lần đó, nàng mới hiểu được, ác mộng của mình cũng không phải do Hiểu Kiếm sơn trang, mà là Nguyệt Ma Điện.

“Có thể làm được như thế……” Văn Sơ Sương khép mắt.

“Ta không hề vĩ đại như ngươi nghĩ, đó không phải là lấy ơn báo oán gì, ta chỉ không thèm để ý mà thôi, nếu muốn nói đến kẻ thù, kẻ hại ta chân chính cũng không phải là hắn.” Trong mắt Tô Thanh Diệu hiện lên một tia gợn sóng hiếm có, “Ngươi biết không? Nếu ngày đó nằm ở trước mắt ta là cha ruột của ta, ta không chắc mình sẽ còn thu tay lại hay không.”

Văn Sơ Sương phát hiện mình cư nhiên lại không thể phản bác. Tuy rằng giờ người đang kềm kẹp nàng chính là mình, nhưng nàng biết, Nguyệt Ma Điện quả thật đã nợ nàng. Nhưng mà……

Nàng nhướn mày, “Có một chuyện, cô sai rồi.”

“Cái gì?” Tô Thanh Diệu nhìn về phía nàng.

“Cô có nghĩ tới hay không? Những năm gần đây, sở dĩ Nguyệt Ma Điện cố chấp với cô như thế, trừ cha ta tìm kiếm ra, còn có nguyên nhân khác.”

“Khác?”

Trong mắt nàng lại hiện lên mạt yêu diử kia, “Tấm tàng bảo đồ kia, cô thật sự nghĩ rằng hoàn toàn là giả sao?”

“Cái ý gì?”

“Ý của ta còn chưa rõ hay sao,” Văn Sơ Sương hừ lạnh, “Vị trí được đánh dấu trên tàng bảo đồ, đúng là không có bảo tàng gì, nhưng lại có bí mật lớn nhất của Nguyệt Ma Điện.”

Tô Thanh Diệu không tin. “Một khi đã như vậy, lúc trước làm sao lão nhân sẽ muốn xăm bí mật vào trên người ta cơ chứ, còn thôi ta vào hố lửa?”

“Bởi vì bên trong cái bí mật kia lại có một cái cạm bẫy thật lớn, hắn muốn mượn cái cạm bẫy đó trọng tỏa thực lực của chính đạo võ lâm, ai ngờ ngược lại lại nhóm lửa đốt mình, tánh mạng khó giữ được.”

“Hắn đã chết?”

“Đã chết từ lâu.” Năm thứ hai sau khi Nguyệt Ma Điện rời khỏi Trung Nguyên, lão điện vương liền hậm hực trong lòng, cuối cùng bệnh nặng không trị được.

Tô Thanh Diệu nhất thời không nói gì.

Ấn tượng về người kia đã trở nên mơ hồ gần như xa lạ , ngay cả khi nghe hắn chết cũng không có cảm giác gì, nhưng lại cảm thấy thật thê lương. Lão nhân giống như Doãn Tuấn, tung hoành cả đời, cũng vẫn phải đi trống không như vậy, thậm chí không có lấy một người thiệt tình đau khổ vì hắn.

Hắn muốn hại chết địch thủ, lại ngược lại đi ở trước đối thủ một mất một còn, nhất định là rất không cam lòng đi. Hai người này, nếu có gặp lại nhau dưới hoàng tuyền, không biết có còn muốn tiếp tục đấu nữa hay không đây.

“Vậy cha ngươi đâu?” Nhìn Văn Sơ Sương trước mắt, nàng luôn không tự chủ được nhớ tới đường ca năm đó xem như cũng có thân thiết với nàng kia.

“Ông đã thoát ly Nguyệt Ma Điện từ lâu, nay…… Nguyệt Ma Điện do ta làm chủ.”

Tô Thanh Diệu thầm kinh ngạc trong lòng.

Con gái lão nhân rất nhiều, đều có dã tâm bừng bừng với cái ngai điện chủ, nay lại do con gái đường ca chấp chưởng quyền hành, xem ra không phải là huynh đệ tỷ muội của nàng rất kém cỏi, thì chính là cô cháu gái này của nàng rất có thủ đoạn, nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà lạnh lùng kia, nàng đột nhiên có chút cảm khái –

Lại là một đứa nhỏ có tính cực đoan nữa, chỉ là không biết lúc này đây, còn có thể có một Doãn Úy Lam đến dẫn đường nàng nữa hay không……

“Thế nay cháu tróc ta trở về, là muốn phá giải cái thiên đại bí mật kia sao?” Nội dung của bí mật, nàng tuyệt đối không hề có hứng thú.

“Không,” Nếu là như thế, không đáng để nàng phải cướp người với Doãn Úy Lam, “Ta muốn cô giúp ta cứu một người.”

“Ai?” Nếu có thể, nàng thật sự không muốn lại nhấc lên nửa phần quan hệ gì với Nguyệt Ma Điện nữa.

Văn Sơ Sương nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nếu là mấy ngày trước, nàng chắc chắn sẽ không nói cho nàng ta chuyện đó. Nhưng mà, nếu…… Nếu ngay cả Doãn Tuấn nàng cũng có thể buôngha, hẳn là cũng sẽ giúp nàng đi.

“Là cha ta.”

Tô Thanh Diệu nháy mắt hiểu rõ.

Quả nhiên.

Thân thể đường ca chống đỡ được mấy năm nay, cũng đã đến cực hạn đi.

Nàng than nhẹ, “Kỳ thật, nếu ngay từ đầu cháu cứ việc nói thẳng ra, ta cũng sẽ đi theo cháu.”

“Cô đi, chưa chắc hắn đã thả người.”

Đột nhiên, Tô Thanh Diệu lại nở nụ cười, “Cháu không nói làm sao biết hắn không chịu?”

Văn Sơ Sương nhíu mày, “Cô……”

Xe ngựa vẫn vững vàng đi về phía trước như cũ, bọn họ đã sớm ra khỏi phạm vi Hiểu Kiếm sơn trang, cho dù bây giờ Doãn Úy Lam có đuổi theo, cũng không còn kịp nữa rồi.

Vì sao nàng lại đột nhiên cảm thấy bất an vậy kìa?

Nhìn về phía Tô Thanh Diệu, nàng đột nhiên biến sắc.

Tiếng nói lộ ra chút cười khẽ truyền đến từ phía trên, “Vẫn là nương tử hiểu rõ vi phu nhất! Ta nói chất nữ à, cháu không nói ra lời thật, lại có thể nào trách dượng ta phòng cháu cơ chứ.”

Đột nhiên, con ngựa phía trước ngẩng đầu hí dài.

Một thanh trường kiếm xuyên qua đỉnh xe ngựa vững vàng xẹt ngang qua giữa Văn Sơ Sương cùng Tô Thanh Diệu, ngay sau đó, Tô Thanh Diệu đã bị một thân ảnh thoăn thoắt thân ảnh cướp ra xe xa năm bước.

Ánh mắt Văn Sơ Sương đầy lạnh lùng, châm chọc: “Xa phu (người lái xe)?”

Xa phu kia rất tự nhiên cởi đấu lạp xuống, lộ ra ngũ quan anh tuấn, trong tươi cười lại mang chút lưu manh, “Thỉnh thoảng, ta cũng có thể chỉ là một cái xa phu mà thôi, đương nhiên, chỉ cần nương tử ta không ngại làm một cái xa phu bà (vợ của xa phu).”

Tô Thanh Diệu trừng hắn một cái,

Trên thực tế, hắn vốn ước gì được làm xa phu, miễn là không cần phải để ý một cái sơn trang lớn như thế.

“Ta nên nghĩ đến chuyện các người sẽ không dễ dàng trúng kế như thế từ lâu mới đúng.” Trách không được nàng trộm đưa Tô Thanh Diệu một đường xuống núi, không hề gặp bất cứ chướng ngại gì, thì ra xa phu đã sớm bị hắn lén đánh tráo mất.

“Không,” Doãn Úy Lam có chút tán thưởng sự gặp nguy không loạn của nàng, “Ta quả thật phòng cháu rất kĩ, chỉ có điều người “bác” này của cháu cũng thương cháu quá, kiên trì nên giải độc cho cháu không nói, còn không yên tâm mà chạy tới nhìn cháu nữa. Mà cháu thân là chất nữ, không chào hỏi liền cướp người như vậy, hình như hơi bị không thỏa đáng đi.”

“Hừ!” Văn Sơ Sương bĩu môi, “Mục đích của ta vốn chính là Tô Thanh Diệu, Văn Tương Vân thế nào không liên quan tới ta, cũng đừng có nói mấy chuyện tình cảm cô cháu gì nữa.”

Ngay cả sự tồn tại của Diêu Phượng Kiều đã là ngoài dự kiến, nếu nàng biết lão điện chủ có mai phục cờ ngầm ở bên người Doãn Tuấn, nàng cũng không cần phải tự mình gặp nguy hiểm cố ý ăn hàn độc vào, ngã xuống dưới chân núi Hiểu Kiếm sơn trang.

“Nha?” Doãn Úy Lam có chút nghiền ngẫm, “Vậy làm sao cháu biết ta sẽ lợi dụng cháu tới dẫn Diêu Phượng Kiều ra tay?”

Trông hắn âm hiểm như thế sao?

“Không,” Văn Sơ Sương lắc đầu, “Ta không biết, ta chỉ muốn trà trộn vào Hiểu Kiếm sơn trang mà thôi, cái khác hoàn toàn đều là tình cờ cả.”

“Nương tử, chất nữ này của muội cũng thật là gan dạ sáng suốt, làm cho ta không thể không tán thưởng đó nha.” Doãn Úy Lam nhìn Tô Thanh Diệu một cái, sau đó lại cười cười, hơi có vẻ kiêu ngạo.

“Ta lấy tên Tô Thanh Diệu hành tẩu giang hồ mấy năm, lại rất ít khi cùng lộ diện với tướng công nhà ta trước mặt mọi người, làm thế nào cháu biết quan hệ của chúng ta?”

Sắc mặt Văn Sơ Sương trở nên quái dị, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy từ trong lòng ra một phong thơ.

“Ta tình cờ bắt được.”

Vừa thấy phong thư kia, Doãn Úy Lam cùng Tô Thanh Diệu đồng thời biến sắc, chẳng qua người trước là chột dạ, người sau là xấu hổ bực bội.

“Đại ca!”

“…… Có.”

Tô Thanh Diệu hiếm khi hai mắt phun hỏa, mặt như mây đỏ, “Muội đã nói với huynh rồi, đừng viết cái loại thư này nữa mà!”

“Ta cũng chỉ viết để cho muội vui vẻ thôi mà……” Doãn Úy Lam kiền cười, “Hơn nữa, sau khi muội nói, ta thật sự không có viết nữa đâu, đây chắc là phong cuối cùng lúc trước đi. Thanh Diệu, muội thu được tổng cộng mấy phong?”

“Hai phong.”

“Ta viết tổng cộng ba phong, từng tờ gửi cho muội hết.” Vẻ mặt hắn đủ kiêu ngạo.

Lại nói tiếp cũng chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng mà thôi.

Đó là vào một ngày trước khi bọn họ chia tay ba năm trước đây, Thanh Diệu không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên oán giận với hắn, cầu yêu trước là nàng, cầu thân vẫn là nàng, nàng chưa từng có cảm giác bị theo đuổi……

Sau đó, hắn liền về Hiểu Kiếm sơn trang kế thừa gia nghiệp, ngày kia nhàn đến vô sự (nhàn không có việc gì làm), liền đáp ứng tâm nguyện của thê tử viết phong thư tình vừa dài vừa nồng cháy gửi cho nàng. Hai ngày liên tục, người nhận thư đọc mà mặt đỏ như lửa đốt, vội vàng hồi âm cầu hắn thu bút, từ đó về sau, không bao giờ tham luyến cái “cảm giác bị theo đuổi” đáng sợ kia nữa.

Ai ngờ một chuyện vui đùa như vậy, lại trở thành cơ hội cho người khác thừa dịp.

“Đều tại huynh hết!” Tô Thanh Diệu quẫn bách.

“Cái này thì có gì đâu, ta viết còn không sợ bị người ta nhìn nữa là…… Aiz aiz, đừng nhéo đừng nhéo! Ta nhận sai, còn chưa được sao?”

Văn Sơ Sương quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Đây thật sự là Doãn đại trang chủ mấy ngày trước đây toàn nói năng lạnh nhạt, mặt lạnh như tiền kia sao? Hoàn toàn bất đồng với lời đồn. (lòi đuôi sói rồi

)

“Chất nữ, cháu rất không có đạo đức, lại dám nhìn lén thư riêng của dượng với bác của cháu nha.”

Sắc mặt nàng hơi hơi xấu hổ phản bác lại, “Ai… ai nhìn lén chứ! Là tự ngươi không có giữ gìn cho tốt, lưu lạc đến trên tay ta chứ bộ.” Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không đi bước nguy hiểm này.

“Hừ,” Doãn Úy Lam trầm mặt xuống, “Chẳng lẽ cháu không biết đạo lí biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh hay sao? Chuyện tới nước này, ta cũng chỉ còn cách “không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng”, giết người diệt……”

Không biết vì cái gì, nghe lời này từ trong miệng hắn nói ra, Văn Sơ Sương lại không hề cảm thấy được lấy nửa phần áp lực, ngược lại cảm thấy rất…… khôi hài.

Sau đó Tô Thanh Diệu liền thật sự rất không nể mặt phì cười.

Hắn nhíu mày, “Không giống sao?”

“Không giống.” Cô cháu hai người lần đầu tiên trăm miệng một lời.

Doãn Úy Lam chán chường. Hắn cực kì muốn nói ra loại lời nói này đã lâu thật lâu rồi. Thật vất vả mới có cơ hội, vậy mà lại không phát huy được hiệu quả?

Tô Thanh Diệu thanh họng, quyết định không để cho tướng công nhà mình tiếp tục chơi nữa, nghiêm mặt nói: “Sơ Sương, cháu cũng đã nhìn ra, chúng ta không hề có địch ý với cháu, nếu mục đích của cháu chính là muốn cứu người, ta có thể theo cháu đi một chuyến.”

Văn Sơ Sương nửa tin nửa ngờ nhìn phía Doãn Úy Lam.

“Nếu ta nói ta luôn thuận theo ý kiến của nàng, cháu có tin không?” Hắn nhìn nàng một cái đầy hàm ý.

Trên thực tế, kế hoạch ban đầu của hắn là lợi dụng Văn Tương Vân giả xong cũng sẽ bỏ nàng đi, chỉ có điều rất không khéo bị nương tử thân ái nhìn thấu, nhúng tay vào giữa cải biến kế hoạch của hắn. Nếu Văn Sơ Sương thật sự như lời nàng nói , không có ý định tổn hại Thanh Diệu, như vậy hắn có thể mặc kệ tham –

“Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta đi chung với nàng.”

“Ngươi muốn vào Nguyệt Ma Điện?” Văn Sơ Sương giống nghe được chuyện cười thế kỉ.

Trang chủ Hiểu Kiếm sơn trang thân là lãnh đạo của chính phái võ lâm muốn vào Nguyệt Ma Điện?

“Doãn Úy Lam, ngươi thật sự là Doãn Úy Lam mà ta biết sao?”

Hắn cười nhẹ, “Đương nhiên, nếu ta vào Nguyệt Ma Điện, cháu nhất định có nghi ngờ, không gạt cháu chứ, ta cũng rất bất an chứ bộ. Nếu có chút cạm bẫy gì, chẳng phải hai vợ chồng ta có chạy đằng trời hay sao?” Thật thật giả giả, giả giả thật thật, chính là thứ mà hắn am hiểu nhất.

“Quả nhiên ngươi đã sớm tính trước.”

“Không dám nhận, tại hạ chỉ làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo mà thôi, dù sao Nguyệt Ma Điện của cháu cũng không phải là cái gì dễ chơi cho cam.”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Có một cái biện pháp đẹp cả đôi đường đây,” Ánh mắt Doãn Úy Lam chợt lóe, “Chúng ta hẹn nhau một chỗ, cháu mang bệnh nhân nhà cháu vào, ta mang nương tử nhà ta đến, như vậy, chúng ta đều yên tâm.”

“Ngươi giúp ta, cũng phải có lý do.” Nàng không tin chuyện hắn cũng như Tô Thanh Diệu bình thường có chú ý y đức gì.

“Đó là đương nhiên,” Nụ cười của hắn biến mất, mắt lộ ra hàn quang (lạnh lẽo), “Từ đây về sau, Nguyệt Ma Điện và Tô Thanh Diệu hoặc là Văn Tương Vân đều không còn liên quan đến nhau nữa, người của Nguyệt Ma Điện không được phép có ý đồ gì với nàng.”

Thân hình Văn Sơ Sương cứng đờ.

Trong nháy mắt đó, Doãn Úy Lam rõ ràng vẫn là Doãn trang chủ âm trầm lạnh như băng kia, trong đôi mắt lạnh không có nửa tia ấm áp. Nhưng mà, tay hắn vẫn luôn đan tay Tô Thanh Diệu, nửa khe hở cũng không có.

Sau một lúc lâu, Văn Sơ Sương gật đầu –

“Một lời đã định.”

Đệ bát chương

Trong một cái ngõ nhỏ hẻo lánh ngoại ô phía Nam kinh thành có một tòa nhà cũ để không, không biết sang tay hồi nào, mấy ngày sau, có một nhà năm người dọn đến.

Nhà này người ta nói bình thường thì cũng bình thường, nói kỳ quái thì cũng thật kỳ quái.

Hàng xóm láng giềng chỉ biết nhà này có một người bệnh, bởi vì nhà bọn họ có người ngày ngày chạy ra hiệu thuốc bắc bốc thuốc; Hàng xóm còn biết nhà này có một đôi bác cháu xinh đẹp, tuổi không kém nhau mấy, bác thì tướng mạo thanh lệ tươi cười ấm áp, cháu thì ngày thường kiều mỵ lại cố tình cứ thích làm mặt lạnh; Hàng xóm còn biết…… Hàng xóm chỉ biết có thế, không hơn.

“Vương chưởng quỹ, ta tới bốc thuốc (lấy thuốc).”

Tô Thanh Diệu một thân vàng nhạt cất bước tiến vào hiệu thuốc, như một làn ánh sáng ôn hòa chiếu vào trong.

“Đại cô nương, cô tới đúng lúc, ta đã bốc thuốc giúp cô xong hết rồi.” Vương chưởng quỹ thật lòng quý mến cô nương cả ngày mang cười này.

“Không không, hôm nay ta mang theo phương thuốc mới đến, làm phiền ông bốc một bộ giúp ta lần nữa.”

“Di? Đổi dược à?” Vương chưởng quỹ nhận lấy phương thuốc, lập tức nhíu mày, “Không phải ta nói chứ, đại cô nương, cô đây là mời đại phu từ đâu đến thế, mấy phương thuốc này lúc nào phương sau cũng cổ quái hơn phương trước. Cứu người là chuyện trọng đại, không thể để cho mấy tên tham lam lợi dụng được đâu. Ta cũng quen biết vài đại phu tin được, nếu cô cần, ta có thể dẫn đến giúp cô.”

Tô Thanh Diệu cười cười, “Làm phiền Vương chưởng quỹ lo lắng rồi, y thuật của đại phu kia ta tuyệt đối tin được, phương thuốc quái, thật sự bởi vì chứng bệnh của bệnh nhân rất khác thường thôi.”

“Nha? Như vậy là tốt rồi.” Nói xong, đã đưa gói thuốc gói xong xuôi qua.

“Đa tạ.” Tô Thanh Diệu thanh toán ngân lượng, xoay người sắp đi, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại, “Đúng rồi Vương chưởng quỹ, hôm nay có thấy chất nữ của ta không?”

“Tiểu cô nương? Chưa có tới, có điều sáng nay lúc ta đi chỗ bán gạo có gặp nàng đấy.”

Nói đến tiểu cô nương kia, tính tình thật đúng là kém bác nàng mười vạn tám ngàn lý, tuy rằng bộ dáng tuyệt mỹ không phản đối, nhưng cũng suốt ngày nghiêm mặt lạnh không thích nói chuyện, ngược lại không dễ ở chung bằng đại cô nương trước mặt.

Tô Thanh Diệu gật đầu cảm ơn, sau đó liền rời đi, bước vào trong một ngõ nhỏ không xa, nhưng chưa đi được mấy bước lại lùi về, nàng đảo ánh mắt sắc bén qua bóng người áo trắng chỗ góc đường.

Vẻ mặt đối phương đúng là còn lạnh hơn ngày thường vài phần, tựa hồ đang hạ lệnh với người nào, còn người đó là ai…… Bảng hiệu quán trà che mất, nàng không thấy được.

Nghĩ nghĩ, nàng quyết định về nhà trước, dù sao cho dù đối phương muốn đùa giỡn tâm cơ gì, cũng phải chờ nàng cứu người xong rồi nói sau.

Hôm trước, sau khi đàm phán hiệp nghị cùng Sơ Sương xong, bọn họ liền hẹn chữa bệnh ở kinh thành nơi mà thế lực Nguyệt Ma Điện và Hiểu Kiếm sơn trang đều không đầy đủ.

Đại ca chọn nơi này, thoạt nhìn thì rất công bằng, cũng được Sơ Sương đồng ý, nhưng mà…… Tô Thanh Diệu lắc đầu, người muốn tóm mình lại cũng ở trong này nữa, hại nàng mỗi ngày xuất môn phải thật cẩn thận, chỉ sợ đụng phải “chủ nợ”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .